Uống thuốc xong, Tần Phi Tương lại đỡ Chung Viễn Thanh nằm xuống: “Em nghỉ đi. Yên tâm, mấy ngày này may trùng với “Ngày mở cửa”, bên Ares có huấn luyện viên Mộc và Bard đỡ thay, xin phép cho chúng ta rồi.”
Chung Viễn Thanh vẫn mệt mỏi rã rời, ban nãy còn lộn xộn một trận, phần eo được bàn tay dày rộng của Tần Phi Tương mát xa xong đã đỡ xót, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, Chung Viễn Thanh rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Nhìn Chung Viễn Thanh đã say ngủ, Tần Phi Tương đem đồ, rời khỏi phòng.
….
Tuy nhiên lần này, vì quá mệt mỏi, nên sau khi chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào, Chung Viễn Thanh ngủ tới bất tỉnh nhân sự.
Bấy giờ, Chung Viễn Thanh ngủ rất bất an, phảng phất như cổ mình bị ai đó bóp chặt, hắn muốn kêu, muốn thở một tiếng cũng cực kì gian nan.
Hơn nữa không chỉ vậy, tay chân của Chung Viễn Thanh như thể bị đè ép, vừa khó chịu vừa không thể giãy ra.
Đi kèm với sự đau đớn, Chung Viễn Thanh tựa hồ cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ hơn, trái lại cảm nhận càng ngày càng rõ ràng. Tới khi có ý thức, Chung Viễn Thanh bèn cúi đầu xuống, phát hiện thân xác của ban thân đang hiện ra trước mắt hắn. Chung Viễn Thanh bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân xảy ra chuyện này.
Mà đúng lúc này, trong mắt Chung Viễn Thanh, cơ thể của hắn tự nhiên có sự biến đổi. Tầm mắt hắn thoáng nhìn vào sâu trong cơ thể, trong đó, nơi tinh thần lực tập trung lại, tất cả sợi tinh thần lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749679/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.