Để nhớ lại tình tiết câu chuyện, xin mời các thím đọc lại chương 166 ở đây:( ̄▽ ̄)ノChương 166
“Thực ra, tôi đã bàn bạc với thầy trước rồi.” Thanh Mộc vỗ vỗ vai Chung Minh: “Ông không hề có ý ngăn cản quyết định của tôi.”
“Song ông cũng không ủng hộ, đúng không?” Anh tưởng tôi không đoán ra chắc?” Chung Minh hít một hơi sâu, hắn thực sự thấy đầu đau ghê lắm, sao hai cái người này đều không làm hắn bớt lo được chứ, Chung Minh lắc đầu, giọng nói lộ ra chút mệt mỏi: “Anh biết rõ, đừng nói tham gia, chỉ cần anh bước tới nơi này thì tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào mà, vì sao anh còn phải làm vậy?”
Thanh Mộc nhìn hắn, gằn từng chữ: “Bởi vì, nếu tôi không tiếp tục kiếm tìm em, tôi sợ qua bao năm dài tháng rộng thế này, em thực sự sẽ lãng quên mất tôi. Nên dẫu chỉ có một tia hi vọng, dù có phải vào đầm rồng hang hổ, tôi vẫn sẽ đến.”
Vẻ mặt của Thanh Mộc rất chân thật, chân thật đến độ làm Chung Minh khẽ cảm động, khẽ chua xót trong lòng, và có điều gì đó không dám đối mặt với y.
Chung Minh quay mặt sang một bên khác, tránh né ánh mắt nóng rực của Thanh Mộc, cúi thấp đầu, cười khổ một tiếng: “Vì sao bây giờ mới nói những lời này? Tất cả rõ ràng đã muộn rồi.”
Đau đớn và hối hận trong lòng Thanh Mộc so ra không thể sánh bằng với của Chung Minh, y thực sự đã nợ Chung Minh quá nhiều, thực ra cả hai vốn chẳng cần gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749691/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.