Trên ảnh chụp một người đàn ông bị một đám vệ sĩ vây quanh, ánh mắt như là đang nhìn chăm chú ba tên tội phạm đang bị áp giải một bên, ảnh chụp trắng đen nhìn không ra biểu tình của hắn, nhưng mà trong đầu Lê Hân có thể hiện lên đôi môi mỏng khẽ nhếch, bộ dạng lạnh lùng không thay đổi của hắn.
Cha… Lê Hân không nhịn được thì thào trong lòng, vị trí từng chịu vết thương quá nặng trên đầu nhói đau. Cho dù đã qua hơn mười năm, cho dù đã trải qua đau khổ, cậu vẫn không thể quên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Uý Trì Diễm. Năm đó, cậu mới bảy tuổi là một cô nhi, khi cậu lo lắng vì bị quản gia mang tới khu nhà cao cấp của Uý Trì gia, gương mặt tuấn tú của người đàn ông đó trước sau lạnh lùng tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, con tên là Uý Trì Hi, là con của Uý Trì Diễm ta.” Dù cậu cảm thấy bất an nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn, nhưng chỉ có một lời nói lạnh lùng như thế làm cậu, Uý Trì Hi, đối với Uý Trì gia, đối với Uý Trì Diễm cúc cung tận tụy, cho tới lúc chết đi rồi…
Không biết sau khi cậu chết Uý Trì gia như thế nào, Tiểu Giản còn chưa trở về, này, những vụ ám sát cậu vô chừng mực vì cậu chết mà dừng lại vĩnh viễn… Lắc đầu, đem suy nghĩ mới hiện lên trong đầu ném qua một bên, Lê Hân đem tờ báo đang cầm trong tay đặt sang một bên, không khỏi cười khổ – cậu lại miên man suy nghĩ, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917558/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.