Cả buổi tối lăn qua lộn lại mà không hề buồn ngủ, Lê Hân nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tư thế oai hùng của Uý Trì Giản dưới ánh đèn lập lòe trên đường lấy một địch nhiều người – người kia trong trí nhớ chỉ cao tới ngực của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn hiện ra biểu tình nghiêm túc già dặn, dùng thanh âm non nớt nhưng không có chút phập phồng của trẻ em kêu mình là “Anh hai”, hình ảnh đó dần dần bị dáng người cao to, võ thuật rất cao, ra tay tàn nhẫn vô tình không hợp với tuổi tác thay thế.
Lê Hân không tự giác chỉnh lại vạt áo trước ngực, trong bóng đêm không nhìn rõ năm ngón tay, cậu cắn chặt khớp hàm. Chuyện cũ cậu nghĩ chính mình đã sớm quên lại hiện lên rõ ràng, hết sức sống động như đang chiếu phim trong đầu cậu.
Năm ấy cậu tám tuổi, là một năm sau khi được nhận nuôi, Uý Trì Diễm lần đầu tiên mang cậu tới Châu Âu thăm Uý Trì Giản. Khi đó cha nuôi của cậu vô cùng thân thiết dắt tay đứa nhỏ nói với cậu: “Tiểu Giản vừa sinh ra cơ thể đã yếu ớt, cho dù sau này cẩn thận che chở chăm sóc, cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Sau này, tập đoàn Uý Trì là dựa vào Tiểu Hi con.”
Lần đầu tiên cậu bị ám sát không rõ kẻ chủ mưu là khi cậu mười tuổi, là một ngày nào đó sau khi Uý Trì Diễm tổ chức đại tiệc sinh nhật cho cậu không lâu. Lúc ấy, vệ sĩ bên cạnh nói với cậu đang sợ hãi run rẩy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917561/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.