Lê Hân ở lại trong căn phòng thuê tồi tàn của cậu đợi hai ngày, cuối cùng cũng đợi được luật sư bên Viện Kiểm Soát gọi tới, nói là đã bồi thường thỏa đáng, mời cậu tới Tòa Án lo liệu thủ tục nhận tiền.
Lê Hân cúp điện thoại, tâm tình vốn còn có chút lo lắng không yên cuối cùng cũng trở nên vui mừng. Dựa theo cách nói của đối phương, trừ bên bệnh viện muốn lấy đi viện phí điều trị, vậy mà lại còn tới gần mười vạn!
Mười vạn này nếu là của Uý Trì Hi, cùng lắm chỉ là một bộ quần áo hoặc một bữa cơm chiều mà thôi. Nhưng đối với Lê Hân hiện tại mà nói, số tiền kia chính là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giống như trước mắt là cả vùng tối đen trong nháy mắt bỗng le lói một tia sáng, không khỏi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Tòa Án nằm ở ngoại thành A thành, Lê Hân phá lệ đón một chiếc taxi. Trước đây khi còn là Uý Trì Hi, cậu có xe riêng và lái xe cho mình, mà hiện giờ thành Lê Hân vì nghèo túng, luyến tiếc hơn mấy chục đồng.
Lê Hân khó được một lần xa xỉ, khi đến Tòa Án còn cách thời gian hẹn trước hơn mười phút.
Địa điểm hẹn tại một phòng hội trường nhỏ, luật sư Vương của Viện Kiểm Soát không ngờ lại là một phụ nữ trung niên, nhìn thấy Lê Hân cũng khách khí mà nói : “Cậu chính là Lê Hân phải không?”
“Tôi là Lê Hân. Chào cô, luật sư Vương.” Lê Hân vừa trả lời vừa nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917563/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.