Uý Trì Giản chở Lê Hân đến một toàn nhà cao cấp chỉ mở cửa cho hội viên tên là “Tần Quỳnh”. Tần Quỳnh trên danh nghĩa là sản nghiệp thuộc tập đoàn Uý Trì, thi hành chính sách hội viên vô cùng nghiêm mật, đảm nhận các loại yến hội kinh doanh và tụ hội tư nhân của xã hội thượng lưu, cơ sở vật chất đều là tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, không phải là thứ người bình thường có thể hưởng thụ.
Lại đứng trước cánh cửa mang phong cách cổ xưa của Tần Quỳnh, Lê Hân bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời người.
Trước đây khi cậu bước vào nơi này vẫn là người nhà Uý Trì nổi tiếng được người đẹp theo đuổi, mà hiện tại cậu là kẻ nếu không có ai dẫn vào thì ngay cả cửa của Tần Quỳnh cũng không bước vào được. Huống hồ Lê Hân cũng không có quên, nửa năm trước, Uý Trì Hi trên đường từ nơi này trở về thì bị bắn chết. Chỗ cậu đã ăn “bữa tối cuối cùng”, cậu sao không thể không xúc động?
Bảo vệ và tiếp viên ở cửa đương nhiên là có thể nhận ra ông chủ của mình, không cần Uý Trì Giản mở miệng liền có người nhận lấy chìa khóa xe, cung kính nghênh đón hắn vào cửa, mà đối với thiếu niên rõ ràng không phải là khách quý của Tần Quỳnh phía sau Uý Trì Giản, đã qua huấn luyện tiếp khách cũng lễ phép như thế, cũng không bởi vì trên người cậu mặc áo T shirt và quần bò cũ mà lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Lê Hân đi theo phía sau Uý Trì Giản hướng vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917566/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.