Sau khi ra khỏi bệnh viện, đầu tiên Lê Hân đến máy ATM ngân hàng ở gần đó kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình, xác định bên trong có thêm “số tiền lớn” bốn mươi lăm vạn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kỳ thật dáng vẻ chạy trối chết như vậy thật sự là quá khó nhìn. Theo như sự giáo dục tinh anh mười mấy năm, nếu là Uý Trì Hi, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chỉ tiếc Uý Trì Hi đã không còn, mà người còn sống là Lê Hân. Cho nên đối mặt với hai nhân vật nguy hiểm kia, Lê Hân cảm thấy việc này không tính là quá khó nhìn.
Rút ra hai vạn vừa đủ để sinh hoạt trong ba tháng, tiếp theo Lê Hân nhanh chóng trở về phòng trọ nhỏ cũ nát của cậu khẩn cấp thu dọn hành lý, sau đó không dám dừng lại dù chỉ một chút đi đến nhà ga.
Lúc này mặt trời đã lên cao, bên trong nhà ga đã bắt đầu có tiếng người ồn ào.
Ngồi ở phòng chờ, tay cầm chặt tấm vé xe lửa chuyến đầu tiên tám giờ đi B thị, trong lòng Lê Hân vẫn lo lắng bất an. Tuy rằng cậu cảm thấy, sau khi cậu biến mất Uý Trì Diễm và Uý Trì Hi tuyệt đối sẽ không đuổi theo để đưa tiền cho cậu, chính là lần này, cậu không còn dám… nghĩ mình sẽ gặp may nữa, không hề nghĩ tới. Cậu phải hoàn toàn biến mất khỏi hai người nọ, nhất định phải xóa hết toàn bộ dấu vết cậu từng sống ở A thị, tiếp theo che dấu hành tung của mình.
Nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917570/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.