Lê Hân rời giường, đi xuống phòng ăn chỉ có bác Du đang chờ, còn hai cha con kia lại không thấy bóng dáng.
Nhìn ra thắc mắc của cậu, bác Du trả lời: “Công ty có chuyện gấp, ông chủ cùng cậu chủ sáng sớm đã đến xử lý.”
Lê Hân từ chối cho ý kiến, đến lông mi cũng không nâng. Sau lần phát điên tối qua, cậu đã nghĩ rõ ràng, một số thứ trước không nghĩ ra.. tuy có chút khó tin nhưng cũng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn.
Ăn xong bữa sáng, Lê Hân theo thường lệ gọi điện cho Tiểu Nam cùng Tiểu Nhạc.
“Khi nào ông chủ nhỏ mới về?” Bên đầu dây truyền đến giọng nói lanh lảnh của Tiểu Nhạc,” Không có cậu, khách cũng không thèm đến.”
Tiếp đó lại là giọng ôn hòa của Tiểu Nam: “Ông chủ đừng nghe Tiểu Nhạc nói linh tinh, lượng khách mấy hôm nay không tồi. Bạn ngài, Hạ tiên sinh giúp đỡ khá nhiều.”
Lê Hân im lặng nghe cặp tình nhân ngươi đến ta tới mỗi bên một câu, thỉnh thoảng chỉ “ừm’ một tiếng biểu lộ mình đang nghe. Cậu không biết nên nói gì, chuyện cậu cần làm, kế hoạch về một cuộc sống mới cậu vạch ra, tất cả giờ thật xa tầm với quá.
“Sao im lặng vậy?” Tiểu Nhạc có chút mất hứng, “Ông chủ nhỏ còn chưa trả lời câu hỏi nha.”
Trở về sao? Giờ cậu cường ngạnh muốn về, Uất Trì Diễm cũng không thể nói gì đi? “Chờ bác sĩ định ra phương pháp trị liệu, tôi sẽ trở về.” Dù sao bệnh cũng phải chữa, Uất Trì Diễm muốn chịu phí, vậy để hắn chịu.
“Ok, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917611/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.