Uất Trì Diễm cùng Tề Hạo ở trong thư phòng cho đến giờ cơm trưa mới đi ra. Cùng lúc đấy, Lê Hân còn đang nhăn mặt đối chiến với bát thuốc nâu to ùng ục.
Tề Hạo đã sớm từ chỗ Hạ Lãng cùng đám thủ hạ biết về sự tồn tại của Lê Hân. Chỉ là một thiếu niên với khuôn mặt tinh tế một chút thôi, chả có gì hấp dẫn. Nhưng nghĩ lại biểu hiện coi trọng của cả ông chủ và cậu chủ, anh ta cũng không dám có chút thái độ gì.
Lê Hân cũng nhìn thấy Tề Hạo, nếu nói đến khuôn mặt thì có vứt trong đám người cũng không ai nhận ra, toàn thân tỏa ra khí chất ‘mạnh vì gạo, bạo vì tiền’. Thật sự là cách một trời một vực với Hạ Lãng. Dù rằng tài năng mới là nguyên do anh ta trở thành đại tướng bên cạnh Uất Trì Diễm.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng mà gật đầu chào hỏi. Tề Hạo nhíu mày, trong lòng có chút lạ: Hạ Lãng nói, khí chất của cậu bé này không hợp tuổi.
Uất Trì Diễm vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy hai người đang nhìn nhau chăm chú, trầm giọng: “Tề Hạo.”
Nghe ra ông chủ không vui, anh ta lập tức thu hồi ánh nhìn, rời đi, trong lòng kinh ngạc không thôi, mức độ ông chủ coi trong người này có vẻ vượt xa mức Hạ Lãng đã dự đoán.
Uất Trì Diễm đến một cái ghế không xa không gần Lê Hân: “Sao không uống thuốc?”
“…” Lê Hân không biết nói sao, cậu thật hối hận khi gật đầu đồng ý cách trị liệu theo Đông y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917619/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.