“Ưm,… đợi một chút… đừng…”
Thời điểm được nhẹ nhàng đặt lên giường, đồng thời bị sức nặng quen thuộc đè lên, Lê Hân cảm thấy thật hoang mang, không rõ tại sao ăn một bữa cơm tất niên, xem pháo hoa, quay đi quay lại chính mình lại bị người ta kéo lên giường.
Nhưng mà âm thanh phản đối của cậu thật sự quá yếu ớt, nghe vào tai như là tiếng mời gọi như có như không. Dưới ánh đèn vàng, hai gò má cậu ửng đỏ đặc biệt mê người. Cổ áo vì vừa kịch liệt hôn môi mà hơi mở rộng, thấp thoáng thấy được xương quai xanh.
Sự lạnh lùng trong đôi mắt của Úy Trì Diễm đã sớm bị dục vọng thay thế, nhưng y vẫn nhớ chân người dưới thân còn đang bị thhương. Cũng vì vết thương này, buổi chiều sau khi tắm xong Lê Hân chỉ mặc áo ngủ dài rộng và quần ngủ, giây phút này y càng dễ dàng cởi ra.
“Úy Trì Diễm!” cảm giác nửa người dưới bỗng nhiên lạnh lẽo khiến Lê Hân kinh hoảng trợn to hai mắt kêu lên, hoàn toàn không kịp ngăn y lại, lại phát hiện không biết từ khi nào hai tay của cậu đã bị đối phương lấy dây lưng áo ngủ không biết ở đâu ra trói lên đầu giường từ lúc nào.
Lê Hân bắt đầu hơi sợ – đàn ông đã rơi vào dục vọng thì không thể nói lý lẽ, cậu tuy rằng chưa làm qua, nhưng thân là cũng là người đàn ông chân chính, chẳng lẽ nào cậu lại không biết sắp xảy ra chuyện gì sao?
“Úy Trì Diễm, ông… ưm~ ông buông ra….” Giọng nói vốn trong sáng của thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/336071/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.