Nói tới Úy Trì Giản sau khi đưa Lê Hân về nhà sau, cũng không vội quay lại bữa tiệc. Bình thường, thời điểm ở nhà hơn phân nửa thời gian là Lê Hân ở cùng với Úy Trì Diễm, thời gian ở riêng của hai anh em đã ít lại càng thêm ít. Lúc này Úy Trì Diễm bị yến hội giữ chân, đây chính cơ hội vất vả lắm mới có được.
Thế là hai người ngồi xuống sofa, uống trà, lại kêu nhà bếp mang ra hai cái bánh Chocolate Lava.
Úy Trì Giản và cha hắn đều không có bất kỳ thích thú nào với ngọt, ăn được một miếng hắn liền để dĩa xuống, chuyên chú nhìn Lê Hân đang ăn từng miếng từng miếng đến vui vẻ, nụ cười lúc này của Lê Hân và nụ cười bình tĩnh khi ở ngoài yến tiệc rất khác nhau.
Úy Trì Giản đột nhiên nhớ tới Úy Trì Hi trước đây. Khi đó anh hắn cũng như thế này, ấm áp như gió xuân, nhưng lại kiên định che chở bảo vệ cho hắn.
Chuyện bảo vệ sau này cứ để lại cho hắn được rồi… Úy Trì Giản nhìn Lê Hân đang vui vẻ ăn bánh kem lặng lẽ nghĩ.
Anh trai yêu quý của hắn, chỉ cần vui vẻ sống như vậy không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Còn người cha vĩ đại kia của hắn… Úy Trì Giản âm thầm cắn răng, lão yêu quái đã bốn mươi tuổi kia, đừng có tưởng có thể ném hết mọi chuyện cho hắn rồi cùng anh trai hắn hưởng thụ thế giới hai người!
Lê Hân ăn xong một miếng bánh kem, uống trà, lúc này mới hài lòng ngừng miệng, những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/336079/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.