Diễn biến tuy không nằm trong dự kiến của cậu, nhưng cũng không quá xấu.
Trong lúc mọi người đang ngấm ngầm các kiểu suy đoán, Lê Hân nhìn người bên cạnh, thấy được vẻ mặt ôn nhu quen thuộc, cậu ổn định lại tâm trạng, từ tốn nói: “Đáng ra tôi nên ra ngoài gặp mặt mọi người từ sớm, chỉ tại thân thể quá kém phải ở hậu trạch tĩnh dưỡng, không ngờ lại kéo dài đến giờ, còn trong tình huống khá xấu hổ, mong mọi người thông cảm.”
Hạ Lãng cười đáp lời: “Không có gì đâu, hôm nay có thể thấy Lê thiếu xuất hiện ở đây là một niềm vui lớn rồi.” Vốn anh ta trong chuyện boss với cậu bé này là hoàn toàn ủng hộ, chưa kể bao năm làm việc dưới trướng, anh ta có thể coi là con giun trong bụng boss, sao có thể không ra mặt giúp đỡ.
“Có câu nói này của Hạ tiên sinh tôi an tâm hơn rồi.” Xong cậu lại xoay người, “Mấy ngày trước nhờ có Uất Trì tổng tài giúp đỡ, tôi mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cầm lại được di sản của cha mẹ. Tôi tuổi nhỏ cũng không am hiểu chuyện kinh doanh, cũng may Uất tổng cho phép tôi lấy tài sản nhập cổ tập đoàn Uất Trì. Nên mong rằng sau này mọi người có thể chiếu cố tôi nhiều hơn.”
Lê Hân bộc bạch thân phận của mình. Cậu không có xuất hiện trong các cuộc họp, cũng không có nhận chức hay tham dự quyết sách nên không ai biết tổng tài đại nhân lần trước phát thiện tâm xong, còn đem Lê thị bị mình thu mua nhập cổ tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/336091/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.