“Thật sự không đi?” Uất Trì Giản mặc tây trang đứng ở cửa hỏi lại một lần, Lê Hân lại cười lắc đầu, tầm mắt lại hâm mộ đối phương ── Tiểu Giản ăn mặc thế này chắc chắn mê đảo không ít nam nữ, chậc đặc biệt là loại hoạt động này, có không ít người mang theo con mình đâu mà.
Uất Trì Diễm đi từ trên tầng xuống, Lê Hân ngẩng đầu lên vừa thấy khuôn mặt điển trai, mặc tây trang, đeo nơ cổ, lững thững đi xuống lầu.
Cậu nhìn ngây người, sau nghe một giọng nam trầm: “Em cứ ăn tối trước, ngoan ngoãn đợi tôi về”, tiếp đó là một nụ hôn nhẹ trên trán, cậu chưa kịp phản ứng đã thấy người đi ra khỏi cửa.
Sửng sốt một hồi, đầu cậu mới nổ bùng một tiếng, trên mặt hồng chín như quả cà chua ── cái, cái tên lưu manh kia.. sao hắn dám… dám trước mặt mọi người làm ra hành động mất mặt như thế. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình, nhất là bác Du với dì Vân… tên lưu manh chết tiệt!!!
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, cứ thế đi thẳng lên phòng, chỉ có thể phát tiết bằng cách coi đường đi như mặt Uất Trì Diễm mà chà đạp. Cứ cho cậu là bị tức giận mụ đầu không nhận ra, giờ cậu không cần Uất Trì Diễm ép, hai chân cũng quen quay về phòng chính để nghỉ ngơi.
“Muốn hỏi cái gì liền hỏi, điệu bộ chần chừ, 20 năm đặc huấn là vứt đi hử?” Uất Trì Diễm có chút bất mãn nói.
Nghe cha mở lời, Uất Trì Giản cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/336097/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.