Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
“Bên kia hình như có tiếng động…”
Nhân viên tuần tra trước container nghi hoặc nói, đèn pin còn hướng về phía bọn họ quét tới, lại có một người khác nói: “Không có gì hết, cậu nghe lầm à?”
Tiếng bước chân ở gần, hai người họ dựa vào nhau không nhúc nhích, trái tim Quan Hủ Hành đập rất nhanh, y cắn môi dưới, khóe môi cũng tản ra mùi rỉ sắt nhàn nhạt, là mùi vị do vừa nãy Yến Tử Thanh che miệng y lưu lại.
Sau một trận hít thở không thông tĩnh lặng, người tuần tra rốt cuộc cũng bỏ đi, Quan Hủ Hành nhẹ nhàng thở ra, vội kéo Yến Tử Thanh ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Anh có bị thương không? Làm sao tìm được chỗ này vậy?”
“Em có bị gì không? Bọn họ có làm khó dễ em không?” Gần như là một lúc, Yến Tử Thanh cũng hỏi y, âm thanh tràn đầy sự quan tâm và tình cảm.
Vừa rồi Yến Tử Thanh còn chưa có đến gần kho hàng, đã nhìn thấy bên ngoài thủ không ít người, vì thế càng khẳng định nơi này có vấn đề, hắn tranh thủ lúc không có người để ý, liền lén lút chạy vào đây, tìm một hồi cũng không có manh mối, hắn còn đang tính bắt một người tới hỏi, đánh bậy đánh bạ lại đụng phải Quan Hủ Hành.
Trong lòng bất an và nôn nóng rốt cuộc cũng buông xuống, Yến Tử Thanh đã sớm quên mất vết thương ở trên đùi, nhỏ giọng nói: “Anh không sao hết, còn em?”
Viền mắt không có tiền đồ mà nóng lên, Quan Hủ Hành lắc đầu, âm thanh lạnh lẽo nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-linh-khoang-cach-tiep-xuc/476487/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.