Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Tắc xi dừng lại ở gần trường đại học, đây là thói quen của Quan Hủ Hành, y thích từ nơi này đi bộ về nhà mình.
Ánh trăng chiếu xuống, kéo dài thân ảnh của hai người. Trầm mặc một đoạn đường, Yến Tử Thanh đột nhiên nói: "Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Có người yêu thông minh quả nhiên không phải là một chuyện tốt, y vốn không muốn nhắc tới chuyện kia, lại không nghĩ tới đã bị hắn nhìn ra được.
"Duyệt Duyệt!"
Bàn tay đang nắm lấy tay y có chút chặt, đối phương hình như đã đoán được cái gì đó nhưng lại không dám chọc thủng, Quan Hủ Hành nhịn không được mà muốn trêu chọc hắn. Bước chân dừng lại, y bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, ngay tại thời khắc hắn đang cực kì khẩn trương, đột nhiên kéo cổ của hắn xuống, tặng cho hắn một nụ hôn.
"Đây là lời mà tôi muốn nói." Trong nụ hôn, y thấp giọng cười.
"Em đáp ứng anh rồi, có phải không?"
Biểu tình của Yến Tử Thanh từ trong khẩn trương dần biến thành kinh hỉ, sau nụ hôn khẽ kia, liền vội vã hỏi lại.
"Đáp ứng cái gì?" Quan Hủ Hành mỉm cười hỏi lại.
"Em đúng là cái tên bướng bỉnh!"
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười bỡn cợt kia cả, nhưng đó cũng chính là lời đáp lại chân thành nhất, Yến Tử Thanh biết phần tâm ý kia của hắn đã được đáp lại rồi.
Bên hông Quan Hủ Hành liền bị ôm chặt, Yến Tử Thanh đem y ôm vào trong lồng ngực, ngay sau đó hô hấp của y cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-linh-khoang-cach-tiep-xuc/476495/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.