Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Quan Hủ Hành chỉ ở lại bệnh viện một ngày, sau khi xác nhận thân thể không có trở ngại gì, Yến Tử Thanh rốt cuộc cũng cho phép y xuất viện, bất quá vừa rời khỏi bệnh viện trên tay liền cầm không ít thuốc bệnh suyễn và ống hít khẩn cấp, trên đường về nhà Yến Tử Thanh còn thuận tiện mua thêm mấy thứ bồi bổ cho phổi, Quan Hủ Hành nhìn một đống này, rất muốn nói bệnh suyễn của y chỉ là bệnh nhỏ như con thỏ, hôm đó chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, căn bản không cần phải mua một đống rườm rà bổ này bổ kia đâu.
Bất quá, nhìn biểu tình cực kì nghiêm túc của Yến Tử Thanh, y liền đem lời muốn nói nuốt trở lại vào bụng.
Chưa từng có người nào quan tâm y như thế cả, vợ y mất sớm, mấy đứa con đều sợ y, lão quản gia tuy rằng đối với y rất tốt, nhưng chỉ dừng lại ở giữa quan hệ chủ tớ mà thôi, loại quan tâm bình đẳng như vậy đối với y vẫn là rất xa lạ, nhưng y cũng không hề bài xích chút nào cả.
Thì ra trong lúc vô thức, y đã quen được người khác quan tâm rồi.
Y mặc kệ Yến Tử Thanh nắm lấy tay mình đi vào trong siêu thị, bàn tay kia nắm rất chặt, tựa như đang sợ chỉ hơi lơ đãng một tý thôi liền để lạc mất y vậy.
"Tôi không có yếu ớt như anh tưởng đâu." Quan Hủ Hành nhỏ giọng nói, bàn tay bị đối phương nắm chặt cũng không hề rút về lại.
Mấy ngày kế tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-linh-khoang-cach-tiep-xuc/476503/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.