Diệp Giai Văn không biết mình về nhà bằng cách nào. Cậu tức giận đến nỗi tinh thần hoảng loạn, trên đường thiếu chút nữa là bị xe đụng, chủ chiếc xe đó còn chỉ tay vào mặt cậu mà mắng, đúng lúc động vào bình thuốc nổ là cậu, cậu giống như phát điên quay lại mắng người ta, mắng đến nỗi người kia suýt nữa thì nhảy xuống xe đánh nhau với cậu, kết quả là bị cảnh sát giao thông thấy được, chạy tới kéo bọn họ ra.
Sau khi về nhà, việc gì cậu cũng không làm, chỉ ngồi trên ghế sô pha rồi ngẩn người.
Không lâu sau, Hướng Thanh Vân đã trở về, đổi dép rồi đi vào, nhìn đến vẻ mặt giận giữ của người yêu đang ngồi trên ghế sô pha, không khỏi sửng sốt:“Bảo bối……?”
Diệp Giai Văn nói:“Anh đặt đồ đạc xuống trước đã, ngồi xuống đây, em có lời muốn nói.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính cậu cũng thật sửng sốt, không nghĩ rằng mình còn có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy.
Hướng Thanh Vân cảm thấy có chút chột dạ, treo túi xách lên móc áo, lại đi vào phòng bếp cất đồ ăn, rồi mới đi ra ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh sô pha.
Diệp Giai Văn nhìn vào mắt của hắn:“Nói đi.”
Hướng Thanh Vân ngập ngừng:“Nói cái gì?”
Diệp Giai Văn cười lạnh một tiếng, lời ít mà ý nhiều:“bốn mươi nghìn tệ.”
Hướng Thanh Vân cúi đầu, lắp bắp nói:“Không, không phải, anh là cho…… cho bạn mượn. Anh ta sẽ trả mà!”
Diệp Giai Văn truy hỏi:“Bạn nào?”
“Là…… Là đồng nghiệp, lão Vương, em gặp rồi đó ……”
Diệp Giai Văn đứng bật dậy, ‘’tặng’’ ngay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-long-ga-vo-toi/2069606/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.