“Bang! Bang! Bang!” “Thùng! Bang! Bang! ……”
Âm thanh ồn ào không dứt bên tai, Diệp Giai Văn giật mình bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Đầu óc cậu còn đang ngây ngốc chừng nửa phút đồng hồ, rồi sau đó giống như một chiếc máy tính đời cũ nhất bắt đầu vận hành, phát ra tiếng vang ầm ầm; hay giống như người điếc đột nhiên nghe được âm thanh, những âm thanh nổ đùng đoàng bên ngoài cửa sổ đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Đau đầu, đau đầu kịch liệt. Cậu ôm đầu ngồi xổm xuống đất, nhưng cơn đau vẫn không hề giảm bớt. Vài phút sau, cơn đau dường như có dấu hiệu thuyên giảm, cậu cảm giác được vùng nhân trung (vùng dưới cánh mũi) ẩm ướt, lấy tay lau lau, rồi mới nhìn thấy tay một màu đỏ tươi. Hóa ra đó là máu mũi.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Giai Văn là: Mình nhìn được rồi, máu màu đỏ, còn cả ngón tay nữa, mình có thể nhìn được rồi! Phản ứng thứ hai mới là: mình bị chảy máu mũi! Đợi một lúc sau cậu mới phát hiện ra còn có rất nhiều điểm kỳ lạ, đợi đến khi nỗi đau đớn đang tra tấn cậu hoàn toàn biến mất, cậu mới có thể đứng thẳng dậy. Thân thể như tràn đầy năng lượng, hơi thở không phải là yếu ớt mong manh nữa, tay nhìn lại thấy có da có thịt, không phải là đôi tay khô quắt gầy còm nữa.
Cậu bất khả tư nghị (không thể hiểu được) vuốt vuốt mặt mình, là cảm giác trơn láng, mềm mịn. Cậu mở to hai mắt đánh giá xung quanh, phát hiện mình đang đứng trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-long-ga-vo-toi/2069618/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.