Tống Thanh Di bị lời nói của Trịnh lão đầu làm cho sửng sốt.
Cái gì kêu hoa dại tuy thơm nhưng lại không bằng hoa nhà? Tống Thanh Di sau một lúc lâu mới nghĩ ra Chu Đức Bảo là người thân mật bên ngoài đến nháo một trận. Hắn quả thực bị oan, được không! Hắn thật sự là tới bắt kẻ trộm!.
Đại khái là biểu tình trên mặt hắn quá mức khiếp sợ, Trịnh lão đầu có chút ngượng ngùng: “Thiếu gia người xem tiểu mao tặc này náo loạn mọi người một đêm, ngài liền xử nhẹ như vậy để thả đi”. Ngụ ý là nếu như thiếu gia không phải đau lòng, làm sao lại xử nhẹ để thả đi như vậy.
“Ta khi nào thì thả hắn đi? Không phải cho người đưa hắn đến phủ nha sao?” Tống Thanh Di cảm thấy trán mình co rút đau đớn, trong lòng nghẹn một búng máu.
“Đưa đi phủ nha với tội danh trộm cắp chưa thành thì lãnh phạt không nặng”. Kết quả Trịnh lão đầu nói trả về một câu, theo sau phải bồi thêm một câu: “ Thiếu quân tuy rằng là người không hay nói đùa, nhưng không chỉ bộ dạng hảo, tay nghề lại tốt, cùng thiếu gia cũng rất xứng đôi. Bộ dáng người này chỉ có chút xinh đẹp, làm sao so được với thiếu quân”.
Đỡ lấy trán, Tống Thanh Di nghĩ muốn đau đầu, trước kia như thế nào lại cảm thấy Trịnh lão đầu bên ngoài thật thà, nội tâm lại giảo hoạt, đây là nghĩ nhiều quá rồi. “Lão Trịnh đầu, đừng tưởng rằng khen thiếu quân, ta sẽ quên chuyện ngươi chụp mũ lung tung cho ta”.
“Được, ngày mai ngươi đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-luu-ly-tuong/1811033/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.