Ngày thứ hai thức dậy, Tống Thanh Di cùng Tề Nhuận Vân cấp cha mẹ thỉnh an xong, ngoài viện truyền lời, nói là có người ở diêu hán tìm thiếu gia.
Tống Thanh Di trong lòng biết chắc là Trịnh lão đầu cho người mang thành phẩm lại đây, lập tức cho người dẫn người đó đến thư phòng.
“Lâm Vũ cùng nhau đến xem đi”. Biết chính quân nhà mình khẳng định là quan tâm chuyện này, Tống Thanh Di quay đầu lại nói.
Đã thấy Tề Nhuận Vân có chút ảm đạm, vốn hắn phi thường quan tâm chuyện này nhưng khi nghe lời nói của Tống Thanh Di hắn lại không có phản ứng gì.
“Lâm Vũ?” Tống Thanh Di thấy tinh thần hắn không tốt lắm, lập tức trách mình hôm qua lỗ mãng, diêu hán ngoài thành dù sao đối với người mang thai như Tề Nhuận Vân là quá nóng, sợ là phải mấy ngày nữa mới có tinh thần.
Nghe Tống Thanh Di gọi mình, ánh mắt Tề Nhuận Vân lóe lóe: “Ân”.
“Ta đi gặp người ở diêu hán, ngươi vẫn là nên quay về nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi có chút xanh sao”. Tống Thanh Di theo bản năng nhìn nhìn sắc mặt Tề Nhuận Vân, nghĩ xem hắn không thoải mái ở chỗ nào.
Ánh mắt Tề Nhuận Vân nhìn thẳng Tống Thanh Di, ánh mắt còn thật sự nhìn kĩ hắn. Tống Thanh Di ngây người một chút: “Lam sao vậy?”.
Lắc đầu, Tề Nhuận Vân không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói: “Hay là đi thư phòng trước đi, người tới sợ là chờ sốt ruột”.
Người ở diêu hán đúng là học đồ A Nghĩa kia, hắn quả nhiên mang theo phương bài lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-luu-ly-tuong/1811041/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.