Những ngày im lặng qua hơn phân nửa tuần, Tống gia trước sau như một không có gì biến hóa, duy nhật bị bọn họ bàn luận là thiểu quân đã dọn từ tiểu viện hẻo lánh kia đến Thu Lâm Uyển mà từ nhỏ thiếu gia đã từng ở. Tất cả mọi người đều không hiểu diễn xuất của thiếu gia, nói hắn sủng sư muội vắng vẻ chính quân, hắn mỗi ngày về nhà đều đi sân thiểu quân, vô luận là lúc trước thiểu quân ở cái sân hẻo lánh kia hay là Thu Lâm Uyển hiện tại. Muốn nói thiếu gia yêu thích chính quân, hắn lại mỗi ngày cùng sư muội đi dạo chung quanh, chính là vội đi cửa hàng cũng không quên mang La Hạnh Quyên theo.
Đây thật sự là tiết tấu tả ủng hữu ôm. Hơn nữa theo trong miệng Nam thúc nói, vị tiểu thư tự động tới cửa này sau khi qua lưu ly tượng tịch sẽ tiến vào Tống gia làm sủng thiếp của đại thiếu gia.
Mà thời gian đến lưu ly tượng tịch cũng không còn nhiều.
Người này nhắn lại, Linh Bảo có chút nôn nóng.
“Thiếu gia như thế nào có thể như vậy, chủ tử ngài cùng thiếu gia thành thân còn chưa có qua hai tháng đâu”. Cảm tình chủ tớ hai tháng, Linh Bảo đối với chủ tử nhà mình là trung thành và tận tâm, hắn cảm thấy chủ tử nhà mình rất tốt, tuy rằng thiểu quân nói ít yên tĩnh nhìn như rất khó ở chung, nhưng kỳ thật lại ôn hòa ít chuyện, cũng không ỷ là chủ tử ức hiếp hạ nhân, đối với chình mình cùng Tư Niên thì càng thêm ôn hòa, có làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-luu-ly-tuong/1811071/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.