“Thiếu gia bảo ta Trịnh lão đầu là tốt rồi, ta trước mang ngài đi tiểu viện, tuy rằng điều kiện đơn sơ, bất quá là nhóm tiểu oa tử đã thu thập hảo, rất sạch sẽ”. Trịnh lão đầu cười ngây ngô nói.
Trái lại Tống Thanh Di khoát tay áo, “Không có việc gì, ngươi cho người mang nhóm sai vặt tới sân của ta là được, chúng ta trước đi bên hầm lò”. Phụ thân đã nói cho hắn ở lại nơi này một thời gian, hắn chỉ lý luận suông những cái phải học còn rất nhiều, bắt đầu sớm một chút càng tốt.
Để lại Tề Nhuận Vân bên người, còn tất cả hành lý đều đưa cho Quản Bích cùng Linh Bảo đem đi đên sân thu thập, Tống Thanh Di theo Trịnh lão đầu đi diêu hán.
Diêu hán dựa núi mà xây, nhóm thợ thủ công thì ở dưới chân núi, long diêu thì theo sườn núi đi lên, mặt khác bình diêu đồng dạng to to nhỏ nhỏ nằm ở lưng chừng núi, cho nên Trịnh lão đầu trực tiếp mang bọn họ lên núi.
Tống Thanh Di là muốn hiểu biết từ đầu, mà Tề Nhuận Vân đã hiểu biết về nguyên liệu dùng nặn khuông, nguyên liệu dùng bất đồng thì sức chịu cũng khác nhau. Bởi vậy Trịnh lão đầu liền kêu một tiểu đồ đệ cùng Tề Nhuận Vân đi phòng đất sét- tuy rằng Tống gia đa phần là dùng khuôn mẫu nhà khác, bất quá diêu hán lớn như vậy thợ thủ công nặn khuông là vẫn phải có, dù sao có đôi khi đốt lửa nhỏ là không có nhà khác có số lượng khuôn mẫu nhiều như vậy.
Bởi vì Tống Thanh Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-luu-ly-tuong/1811094/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.