Chuyện trở về sáng hôm đó, hẳn kể đến thì ai chắc cũng nhớ đến tiếng hét thất thanh vang vọng cả cốc khẩu lúc đó rồi, và hiển nhiên đều có nguyên do của nó cả
"Huynh dẫn đệ đi lung tung ở đâu vậy?" - Triệu Lẫm
Sau khi tách nhau ra, Triệu Lẫm vừa đi một lúc liền gặp được Tôn Tự, liền đành đi theo mặc cho dẫn đi tứ tung nơi
"Ta đâu có biết, ta thấy đệ nhiệt tình quá nên muốn đi đâu cứ đi thôi!" - Tôn Tự
"Tôn Tự, huynh muốn bị đánh không?" - Triệu Lẫm nhăn mày nổi cáu
"È hèm!" - Tôn Tự lại khẽ tằng hắng một tiếng như nhắc nhở cậu ta
"Tôn sư huynh, được chứ, sư phụ không có ở đây đừng có mà bắt bẻ! Ây, không thèm đi theo huynh nữa!"
Đi đi lại lại cả một lúc lâu, ai dè lại chẳng được tích sự gì cả.
Triệu Lẫm đúng là tức chết mà
Cậu ta liền giận dỗi đi riêng một mình một hướng, mắc công cứ nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia liền muốn đấm cho vài phát
Nhưng Triệu Lẫm cứ thế mà đi, Tôn Tự trái lại không có chút khuyên can hay níu kéo gì cả.
Nhìn theo bóng lưng của Triệu Lẫm bỏ đi, Tôn Tự lại còn khẽ cười nhẹ
Tôn Tự đứng đó một lúc, như thể đang chờ đợi vậy.
Kết quả một lúc sau, Triệu Lẫm thật sự lại quay trở lại
"Gặp nhau rồi, trùng hợp ha!" - Tôn Tự cười cười nhìn cậu ta
Triệu Lẫm lại không mấy vui vẻ gì, cậu ta cau có hất người vào Tôn Tự một cái rồi bỏ đi.
Tôn Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-luyen-su-tu-do/242519/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.