Đại lễ bái sư kết thúc.
Lam Tuyên Cơ, Triệu Lẫm cùng Tiêu Vương và mười mấy đệ tử khác rủ nhau xuống núi ăn mừng
Cả thảy, tuy rằng trong số 12 đệ tử vượt qua ải.
Còn chưa đến 10 đệ tử được các vị thánh chủ nhận làm đồ đệ riêng
Nhưng số đệ tử còn lại sẽ được các vị trưởng và các sư huynh sư tỷ trước đây chỉ dạy
Vả lại họ dường như cũng không mấy tỏ ra ganh ghét gì trái lại rất thân thiện.
Vì vốn cùng là đồng môn với nhau, ai lại tranh chấp lẫn nhau làm gì
"Ta nghe nói thành Duệ An có rất nhiều món ngon a!" - Lam Tuyên Cơ
"Phải phải, ấy! Ta sống ở thàng Duệ An của Kim Quang Sơn! Ta biết nhiều chỗ lắm, để ta dẫn các ngươi đi!" - nữ môn sinh nào đó bèn kéo cả đám đến một tạp quán lớn
Thế là cả đám đệ tử mới nhập môn cứ đi ăn mừng quẩy hứng hết chỗ này đến chỗ khác cả đêm
"À mà Tiêu Vương, lúc ngươi lạc khỏi bọn ta! Làm bọn ta lo chết đi được a!" - Triệu Lẫm
"Ngươi có biết là ta lo đến táo cũng không nuốt trôi không a!" - Lam Tuyên Cơ vừa nói mà miệng vừa nhăm nhăm ngon lành
"Ngươi chỉ ăn gà là vào chứ táo gì chứ ha ha!" - nữ môn sinh kia bèn trêu chọc
"Ể, ta phải ăn mới có sức a!" - Lam Tuyên Cơ
"Ha ha, trong ba người bọn ta thì Lam Tuyên Cơ tuy là nữ nhân nhưng lại là người khỏe nhất đó a!" - Triệu Lẫm
"Nắm đấm của Lam Tuyên Cơ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-luyen-su-tu-do/242575/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.