Ngày đầu tiên trọng sinh của Lục Ninh cuối cùng cũng đi qua trong khi y hỗn loạn suy nghĩ, trong bóng đêm, y đưa bàn tay dán lên hai má ấm áp, tốt xấu, y vẫn là một người, có thở, có tim đập, ah, cho dù chủng tộc có chút kỳ quái, ít nhất —— còn sống.
Ngủ đến mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lục Viễn còn đang ngủ, Lục Ninh nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, Cố Di xem ra cũng chưa rời giường.
Ngôi nhà hơn 100m2 này tổng cộng có ba phòng, thoạt nhìn cả ba gian vốn đều là phòng ngủ, trong căn phòng tối đối diện phòng Lục Viễn cùng Cố Di kia, trên tường còn treo một tấm ảnh cưới cũ, nhìn thì có lẽ là vợ chồng Cố thị lúc sinh thời, trên tường còn có một mảng trắng bệch, đoán một chút sẽ biết là vết giường từng đặt chỗ này lưu lại.
Phòng cho con hướng mặt trời, vợ chồng già hai người ngủ phòng lưng, trái tim Lục Ninh bỗng hơi động.
Nhưng hiện tại, phòng này đã được cải tạo thành một gian phòng làm việc?
Một giá sách rất lớn chiếm nửa vách tường, Lục Ninh nhìn lướt qua thì phát hiện đều liên quan đến thiết kế châu báu, trong phòng làm việc này còn có một chút dụng cụ đơn giản, không khỏi có chút kỳ quái, theo Lục Viễn nói, hai vợ chồng Cố gia, một là công an, người kia đi làm bình thường, Cố Di nhìn điềm đạm nho nhã ngại ngùng, không ngờ đi lại đi học chuyên nghiệp mới như vậy?
Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ, Lục Ninh mở tủ lạnh, nhìn thấy tủ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ma-quy-cu-tinh/1936709/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.