Đào lớp cát trắng lên, Lục Ninh quả nhiên tìm thấy một cái túi nhỏ được bọc kín, sau khi mở ra, là một bức tượng gỗ dài một ngón tay, trước khi đến Lục Ninh đã sớm có chuẩn bị, quần mặc là có túi ngầm, trực tiếp giấu tượng miễn trừ này vào, nghĩ nghĩ, y tìm đến một nhánh cây từ chỗ cách đó không xa, bẻ thành một khúc dài xấp xỉ, tìm cục đá hơi sắc bén một chút bắt đầu khắc.
Kỳ thật làm giả tượng miễn trừ từ rất lâu trước kia đã chẳng phải việc gì ngạc nhiên, cho nên muốn khiến người tin đây không phải hàng giả vẫn là rất không dễ dàng, càng đừng nói trong tay Lục Ninh chẳng có bất cứ tài liệu gì, rất đơn sơ.
Cho dù khắc được tinh xảo, một khúc gỗ nhỏ như vậy vẫn không quá có thể khiến người tin tưởng, tượng miễn trừ chân chính không chỉ tinh xảo hơn nhiều, hơn nữa còn đủ mọi màu sắc.
Lục Ninh đứng dậy nhìn nhìn bốn phía.
Y còn có chút thời gian.
Chạy vào trong rừng cây hái một số lá cỏ có màu sắc, may mắn đảo Lưu Vong này cũng không phải hoàn toàn trống không không có một vật, sau khi tìm chốc lát, Lục Ninh lại xuống biển.
Kỳ thật Lục Ninh cũng không nhận được toàn bộ thực vật này, y nhặt vài miếng vỏ sò, tách vài thực vật cùng chút rong biển nhặt từ dưới biển lên ra, đập nát, lại xé xuống một mảnh lót túi, dùng mảnh vải bông màu trắng nho nhỏ kia làm miếng lọc.
Y rất có kiên nhẫn, không tùy tùy tiện tiện bỏ khúc gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ma-quy-cu-tinh/329714/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.