Lúc Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu trở lại Lâm gia thì phòng khách đã không còn người nào, Dịch lão đã nghe lời đi ngủ rồi. Lâm Dịch lấy dép cho Phương Húc Nghiêu, nhắc nhở hắn yên lặng, đừng gây ồn đến hai ông bà nghỉ ngơi.
Lâm Dịch về phòng mình lấy một bộ đồ ngủ của mình cho Phương Húc Nghiêu, “Đồ của tôi anh mặc chắc hơi chật, chịu đựng đi ha.” Phương Húc Nghiêu nhận lấy xong thì nghiêm túc hỏi: “Có thể cho anh cái quần lót không?”
Lâm Dịch: “…”
Lâm Dịch đen mặt cầm một chiếc quần lót chưa từng mặc ném cho tên không biết xấu hổ đối diện, cậu vươn ngón trỏ khớp xương rõ ràng, chỉ vào phòng tắm, “Đi tắm rửa!”
Phương Húc Nghiêu chọt chọt tay Lâm Dịch, trêu đùa hỏi, “Có muốn tắm cùng nhau không?”
Lâm Dịch: “…”
“Đùa em thôi!”
Chờ Phương Húc Nghiêu tắm xong thì Lâm Dịch đã lên giường rồi, lúc ở bệnh viện hai người đã từng ngủ chung một chiếc giường, nhưng lúc đó một người ngủ đầu giường, một người ngủ cuối giường. Bây giờ trên giường của Lâm Dịch có một con chó lông nhung lớn gần hai mét, Phương Húc Nghiêu nhìn sao cũng chả còn chỗ nữa. Lâm Dịch suy xét chốc lát thì đá con chó đó xuống dưới chân, nhường chỗ cho Phương Húc Nghiêu. Bởi vì con chó đó nên hai người đành phải ngủ cùng một đầu.
Lâm Dịch tựa ở đầu giường, chẳng thèm ngẩng đầu nói: “Vào bên trong.”
Phương Húc Nghiêu ngồi bên giường, dưới ánh đèn bàn mờ tối nhìn khuôn mặt Lâm Dịch từ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ khiến người thèm muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-mot-to-giay-ket-hon/2209274/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.