Phương Húc Nghiêu tuy thông qua điện thoại biết Lâm Dịch không có chuyện gì, nhưng lúc nhìn thấy cậu yên tĩnh ngồi đó, mỉm cười nhìn mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Húc Nghiêu tiến lên, giận dữ nói: “Sao em lại không cẩn thận vậy hả, lỡ như trong chất lỏng có độc hoặc là khí độc thì làm thế nào? Sao em dám dùng cánh tay cản, ai cho em lá gan lớn vậy chứ!”
Lâm Dịch cười ngượng ngùng, “Em…”
“Thấy một già một trẻ sẽ không có sức uy hiếp gì cả đúng không?” Một câu của Phương Húc Nghiêu đã chặn ngang lời của Lâm Dịch, thành công hù dọa Lâm Dịch. Không dạy bảo mấy câu thì không biết mình được mấy cân mấy lượng, không chấn trọng phu cương thì em sẽ không biết mình nên làm gì rồi!
Lâm Dịch chớp mắt, Phương Húc Nghiêu giờ phút này nhìn thật dữ…
Cảnh sát đã hỏi xong, Lâm Dịch là người bị hại nên bị hỏi không nhiều, bởi vì Lâm Dịch hỏi một không biết ba, sao cậu biết được ai muốn hại cậu chứ. Lúc này bệnh viện đã lấy xong mẫu chất lỏng do kẻ hiềm nghi hắt vào người Lâm Dịch, người đó vừa tới đã nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chất lỏng này chắc là máu, tôi còn tìm được thứ này bên xong.”
Trong tay pháp y cầm một chiếc túi plastic, bên trong có một tờ giấy quỳ thử, máu đã đông đặc sắp biến thành màu đen. Vẻ mặt của hai vị cảnh sát cũng trở nên bất đắc dĩ, “Tổng giám đốc Lâm, người anh đắc tội còn rất phong kiến.”
“Đây có phải máu chó đen không?” Chính bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-mot-to-giay-ket-hon/2209286/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.