Thị tì trong lòng run sợ thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Nàng ta lui về sau vài bước, điềm đạm đáng yêu nhìn Ngọc Khuynh Dương nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng vô tình.
“Ngươi, lại đây.” Ngọc Khuynh Dương gọi một thị vệ thì thầm nói: “Nhanh đem nữ nhân kia ra khỏi cung, sau đó…”
“Vâng.”
Tiêu Sắt Sắt nhìn về phía Ngọc Khuynh Dương, biết hắn muốn đem thị tì kia diệt khẩu. Đáng thương cho người gối đầu có quan hệ thân mật như vậy, nói giết liền giết.
Tiêu Sắt Sắt chấm một lượng máu tươi, ngang tàng vẩy trên giấy Tuyên Thành.
Màu sắc đầm đìa đỏ tươi khiến mọi người kinh hãi, cũng làm cho tâm tư Ngọc Vong Ngôn xúc động.
Hắn vốn là lo lắng và trách nhiệm, khoảnh khắc nhìn Tiêu Sắt Sắt vẽ tranh, vào lúc đó, hắn thật sự muốn hỏi ra miệng: “Sắt Sắt, nàng là người như thế nào?”
Vì sao rõ ràng nhỏ bé và yếu ớt xinh đẹp, dưới ngòi bút lại bi tráng.
Vì sao rõ ràng tuổi còn trẻ lại cất giấu một phần tang thương?
Máu tươi nhiễm cả giấy Tuyên Thành màu trắng, lúc đầu chỉ dùng màu mực miêu tả nông cạn, lại thêm máu tươi kết thành một nhóm hoa.
Hoa mẫu đơn nở rộ thành hình, giống như là nở rộ trên mặt tuyết, vừa đỏ vừa trắng, đập vào mắt.
Cây hương thứ hai đã cháy hết.
Công công trong điện Tiêu Lan tuyên bố tỷ thí chấm dứt.
Tiêu Sắt Sắt buông bút lông, để cho nhóm cung tỳ tiến lên cầm tranh nàng đưa cho Thiên Anh đế và mọi người cùng xem.
Năm bức họa đều được mang ra, xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193438/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.