Sơn Tông ở viện nói chuyện, những điểm khả nghi ngày càng nhiều làm cho Ngọc Vong Ngôn không thể không nghi ngờ.
Ngày trước, hắn biết Tiêu Sắt Sắt không ngốc, mà hiện tại còn có thể chắc chắn, nàng không chỉ không ngốc, còn đang từng bước cất giấu bí mật của mình.
Mà trước kia hai gã tử sĩ xâm nhập vào Cẩn vương phủ bắt cóc Tiêu Sắt Sắt, cái gọi là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục Tiêu phủ đều là thuộc hạ của nàng.
Thiên kim tiểu thư của Tiêu phủ, đánh xe không sợ chết làm cho Ngọc Vong Ngôn càng thêm cảnh giác với Tiêu Sắt Sắt.
Điều làm cho Ngọc Vong Ngôn chú ý, lại là chuyện Tiêu Sắt Sắt muốn trà trộn vào phủ Thái tử thu hồi di vật của bằng hữu đã mất. Bằng hữu đã mất kia, người thứ nhất Ngọc Vong Ngôn nghĩ đến chính là Trương Cẩm Sắt.
“Vương gia, Vương phi nói muốn lấy đồ vật trở về, có phải là ngọc bội của Cẩm trắc phi không?”
“Bổn vương cùng ngươi không mưu mà hợp.” Ngọc Vong Ngôn biểu cảm băng lãnh, mắt nhìn vào trong nội trạch của vương phủ: “Tiêu Sắt Sắt nói qua, nàng và Cẩm Sắt làm bạn tâm đầu ý hợp, có lẽ nàng làm hết mọi việc này đều là vì Cẩm Sắt. Nhưng bổn vương vẫn cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy.”
“Thuộc hạ cũng có cảm giác này.” Sơn Tông cười nhẹ: “Chung quy vẫn cảm thấy Vương phi không giống là tiểu thư Tiêu phủ.”
Ngọc Vong Ngôn trong lòng khó chịu, cảm giác hoài nghi cùng khó lường thật mãnh liệt, làm hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Dưới đáy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193459/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.