Edit: Hạ Nhi Liên Y
Beta: Suy
————————————
Tháng chạp gần đến, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Trong Thu Sắt viện, những hạt tuyết trắng dày đặc phủ đầy trên mặt đất, mấy cánh cúc tàn đã bị gió Bắc cuốn đi.
Tiêu Sắt Sắt thẫn thờ uống xong tách trà nóng, thành thạo may vá bức tranh thêu đang cầm trên tay.
Lẳng lặng ngồi một mình luôn dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn.
Nghĩ ngày ấy đôi mắt Ngọc Khuynh Dương giống như khu vườn muôn hoa nở rộ, hình ảnh ấy thường xẹt qua trong đầu Tiêu Sắt Sắt, nhấc lên một đợt tiếc nuối không nguôi.
Sau đó, thân ảnh Ngọc Khuynh Dương dần dần biến mất, nàng thấy một mạt lãnh trung ấm phủ khói bụi, bên tai lại vang vọng âm thanh Ngọc Vong Ngôn.
"Ở trong mắt nàng, vĩnh viễn đều không có ta...."
Tiêu Sắt Sắt ấn mạnh kim chỉ, buông tranh thêu, thống khổ thở dốc.
Dưới đáy lòng đã cố gắng tự nhủ bản thân nhẫn nại, Tiêu Sắt Sắt đem tất cả lực chú ý đặt lên bức tranh thêu.
Cứ như thế qua ba ngày, bức thêu đã gần như hoàn thiện, trùng hợp đúng lúc này, tỳ nữ Hoàng thị tìm tới, nói Hoàng thị có lời mời.
"Đã biết, ngươi về trước đi."
Tiêu Sắt Sắt vẫy hai tỳ nữ lui xuống, phủ thêm lớp áo choàng giữ ấm, bước ra ngoài viện, nói với hai gã thị vệ: "Theo ta cùng đi, để cho ta chơi trốn tìm."
Hai gã thị vệ đi theo hầu hạ, Tiêu Sắt Sắt đi đến sân của Hoàng thị.
Sân Hoàng thị lầu chính có hai tầng, Tiêu Sắt Sắt nhìn lại, thấy trên lầu hai có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193542/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.