Edit: Hạ Nhi Liên Y
Beta: Quả Đào
——————————
Hai người ra khỏi Thu Sắt viện, thủ vệ Tiêu Khác điều đến cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.
Tiêu Sắt Sắt mặc kệ bọn họ đuổi theo, cùng Lục Ý mang theo mấy nam nhân chạy ra Tiêu phủ.
Bên ngoài mặt trời ấm áp, làm cho lồng ngực lạnh giá của nàng cũng tan chảy.
Lục Ý nhả ra đầu lưỡi nỉ non: "Tiểu thư đừng ghen tị nữa, Cẩn vương là nam tử, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, chính phi là tiểu thư mà."
Tiêu Sắt Sắt không khỏi buồn cười. Nha đầu này lại nghĩ đi đâu, nàng là thẹn với Ngọc Vong Ngôn, không có tình yêu nam nữ, nàng sao lại phải ghen?
Nàng cảm thấy Ngọc Vong Ngôn được Thiên Anh đế ban thưởng xuống nhất định là càng thống khổ. Mượn Trương Cẩm Sắt mà nói, gả cho Thái tử rồi thất sủng, nếu Thiên Anh đế ban nàng cho nam nhân khác, sẽ chỉ làm miệng vết thương của nàng càng sâu càng đau.
Lúc này chỉ sợ tâm tình của Ngọc Vong Ngôn, cũng như thế đi.
Nàng cứ đi mà không có mục đích, bất tri bất giác lại đi đến một nơi rất ít người qua lại.
Trước mặt xuất hiện tường đỏ ngói xanh, cửa son đinh tán, làm cho Tiêu Sắt Sắt hoàn hồn, đưa mắt nhìn bảng hiệu trên cửa lớn.
Phủ Thái tử!
Giờ khắc này, bảng hiệu nạm vàng tựa như hóa thành cự long giương móng vuốt, hung hăng nhéo tâm Tiêu Sắt Sắt.
Cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, giống như sau lưng có một đôi cánh yếu ớt phá xương cốt, mang theo Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193553/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.