Edit: Hạ Nhi Liên Y
Beta: Hạ Nhi Liên Y
---------------------------------
"Sơn Tông?" Ngọc Vong Ngôn nhìn thấy một chưởng kia đánh vào không gian, giương mắt lên, yết hầu khàn khàn mở ra giọng nói: "Ngươi đã trở lại."
Sơn Tông lông mày khẽ nhướng, đem chén rượu đặt ở một nơi khác nói: "Lấy võ công của Vương gia, hẳn là sẽ không để cho ta cướp mất chén rượu."
Ngọc Vong Ngôn không đáp, bàn tay trên thạch bàn dần dần nắm thành quyền.
Sơn Tông nói: "Hôm qua đưa tang Cẩm trắc phi trở về, Vương gia đã bắt đầu say rượu, hiện giờ qua một ngày, cũng không nên uống rượu nữa. Vương gia, tinh thần ngài rất sa sút."
Tinh thần sa sút?
Ngọc Vong Ngôn dưới đáy lòng buồn cười nhớ kỹ mấy chữ này.
Hắn sao lại sa sút tinh thần?
Hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm, ai cũng có tư cách để tinh thần sa sút, duy nhất mình hắn không thể, chỉ có thể mượn rượu làm cho bản thân tự bình tĩnh, đây là cách hắn có thể sử dụng.
"Vương gia." Sơn Tông an ủi, "Người chết là hết, hãy nén bi thương, qua chút thời gian Thiên Anh đế sẽ hạ chỉ để Tiêu Sắt Sắt tiến vào Vương phủ."
Sâu bên trong đôi đồng tử Ngọc Vong Ngôn có vầng sáng gì đó hội tụ lại, rõ ràng là uống rất nhiều rượu nhưng đáy mắt lại rất tỉnh táo, hắn rất ít khi thật sự say rượu.
"Sơn Tông, ta tin tưởng Cẩm Sắt sẽ không bán nước, nàng là bị kẻ xấu hãm hại."
Sơn Tông nói: "Chuyện này Bạch Dã đã đi thăm dò."
"Ngươi tiện thể nhắn cho Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193562/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.