Edit: Hạ Nhi Liên Y
Beta: Hạ Nhi Liên Y
----------------------------
"A! Ngươi!" Tiêu Văn Thúy bụm mặt, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Sắt Sắt, "Đồ ngốc, ngươi dám đánh ta?"
"Hì hì, chơi thật vui. Nhị tỷ tỷ nói đúng, đánh người thật sự rất vui." Tiêu Sắt Sắt vui vẻ vỗ vỗ tay, tiếp tục đánh.
"Ai nha! Đau! Ngươi!"
Tiêu Văn Thúy không nghĩ Tiêu Sắt Sắt cứ đánh như vậy, bàn tay lẫn nắm tay đều đánh cho Tiêu Văn Thúy mặt đau mà kêu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Sắt Sắt, kết quả mũi lại bị trúng một quyền, nhất thời đôi mắt Tiêu Văn Thúy đẫm lệ.
"Đồ ngốc, cái đồ ngốc này.... A! Cứu mạng a! Cứu mạng a!"
Tiêu Văn Thúy chạy trối chết.
Tiêu Sắt Sắt đuổi theo. Sau đó, nắm bàn tay đánh xuống như mưa, hì hì cười nói: "Nhị tỷ tỷ nói đúng, đánh người thật sự rất vui, cảm ơn nhị tỷ tỷ đã cho ta biết."
Tiêu Văn Thúy chật vật chạy trối chết, "Ngươi là đồ ngốc! Lô ma ma các ngươi đều điếc sao? Cứu ta nhanh lên!"
"Vâng, vâng!" Lúc này Lô ma ma cùng hai bà tử như tỉnh mộng, bỏ Tiêu Túy ở lại, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo Tiêu Sắt Sắt.
Lục Ý thấy sự tình vượt qua khống chế, vội vàng chạy về phía thư phòng, phải báo cho Tiêu Khác.
Trong khoảng này, tỳ nữ Tiêu Túy lại đỡ nàng dậy. Hai người đều đã bị đánh, đứng dậy làm thân mình đau nhức, tỳ nữ chảy ra nước mắt, nhưng đôi mắt Tiêu Túy vẫn là khí chất thanh bần(*) như trước.
(*) nghèo mà trong sạch.
"Lục La, chúng ta đi xem tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193571/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.