Editor: trucxinh0505
Vừa nói xong, cách đó không xa truyền đến một trận cười sang sảng, “Vẫn là Uyển Nhi có lòng, nhớ lão bà tử ta!”
Một đám người vây quanh một lão phụ nhân yểu điệu mà đến, Tần Mục Ẩn chú ý tới cánh tay bắt lấy tay áo hắn phát run, ánh mắt thanh lãnh đảo qua người đi tới, cúi đầu, vẻ mặt đạm mạc.
Lâm thị mặc áo ngoài hoa mẫu đơn màu đỏ rực, váy hoa tơ lụa dài liễu rủ màu xanh lục, búi tóc không chút cẩu thả, trên mặt đầy vết nhăn, trong mắt lộ ý cười đầy tính toán tỉ mỉ.
Lê Uyển rút về tay, cố gắng cười một cái, tiến lên thỉnh an lão phụ nhân, “Bà ngoại!”
Lâm thị không dấu vết đánh giá nàng, Lê Uyển mặc một thân màu xanh ngọc áo da mà xám chuột, váy dài thêu hoa cúc nhỏ màu vàng, áo choàng đính kim sa, búi tóc giản dị, trang dung thanh nhã, khí chất cùng dĩ vãng bất đồng, ổn trọng đoan trang, có bộ dáng chủ mẫu Đại Hộ Nhân gia.
“Uyển Nhi đã trở lại!” Lâm thị kéo dài thâm âm cười khanh khách nói “Hôm nay xem như song hỷ lâm môn rồi!”
Trên người Lê Uyển run run nổi da gà, tận lực ôn hòa có lễ gật đầu, đứng một bên Lâm thị, đỡ cánh tay của bà.
Lại ngẩng đầu, sắc mặt Tần Mục Ẩn như thường, thanh âm xa cách nói, “Thái phu nhân!”
Sau khi hai người thành thân hồi Lê phủ một lần, trong kinh, người Lê gia không có thân thích, Tần Mục Ẩn chưa thấy qua thân thích ngoại trừ Lưu Tấn Nguyên, hôm nay tính là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341496/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.