Editor: trucxinh0505
Cách ngày, Tần Mục Ẩn từ bên ngoài trở về, trong lòng Lê Uyển biết hắn nhiều nhất không quá ba ngày liền phải đi Tĩnh An Viện thỉnh an lão phu nhân, mặc sạch sẽ ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn, trong tay cầm quyển sách.
Đời trước mọi người cho rằng nàng trèo cao còn có một nguyên nhân chính là nàng ít đọc sách, các tiểu thư trong kinh tổ chức thơ hội mời nàng không quá hai lần, trong lòng nàng khinh bỉ bọn họ, cho rằng các nàng học đòi văn vẻ, cố chấp cứng nhắc, thậm chí ở thơ hội còn trêu chọc tiểu thư làm thơ đệ nhất danh, đắc tội không ít người, từ đó về sau, loại hình tụ hội đó nàng không còn nhận được thiệp mời.
Tần Mục Ẩn vào nhà, bên ngoài tuyết lớn, hắn đi nhanh, trên đầu, trên vai trắng bóng một mảnh, nghiêng ánh mắt thấy nàng một tay chống đầu, một tay kẹp trang sách, miệng lẩm bẩm “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ…” Thanh âm nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, đôi môi kiều diễm, nhiễm động lòng người.
Tần Mục Ẩn mở đầu ho khan hai cái, Lê Uyển nghe được động tĩnh, gác sách xuống vội vàng đứng dậy, khi Tần Mục Ẩn quay đầu, thấy nàng cầm khăn, điểm chân, giúp hắn phủi tuyết trên đầu, hô hấp nàng phả lên mặt hắn, ngứa, thổi tan vẻ mặt lạnh lẽo.
Tần Mục Ẩn quên đẩy nàng ra.
Lê Uyển không nghĩ quá nhiều, xem trên tóc hắn có tuyết, tự nhiên móc khăn ra nhẹ nhàng vỗ, ánh mắt nhìn tuyết bay bay bên ngoài, liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341501/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.