Editor: trucxinh0505
Lê Uyển nhanh chóng lau khô nước mắt, sửa sang lại quần áo đàng hoàng, ngượng ngùng cười nói, “Ngày mai lão phu nhân nói đến Họa Nhàn Viện dùng bữa, hầu gia cũng biết lão phu nhân thích đồ ăn không?”
Ngày mai là ba mươi, lão phu nhân nói nàng năm đầu tiến hầu phủ, nên ở Họa Nhàn Viện náo nhiệt, nhìn bầu trời lúc này, ngày mai sợ tuyết sẽ rơi cả ngày, Lê Uyển chối từ một phen, cuối cùng phải đồng ý.
“Lão phu nhân không có nhiều chú ý, căn cứ theo thức ăn ngày thường là được rồi!” Nhớ tới từ trong cung trở về, nàng hỏi đồ ăn thế nào, hắn nói không tồi cho có lệ, lại thấy biểu tình nàng chua xót, Tần Mục Ẩn há mồm điểm hai món ăn mà lão phu nhân thích ăn.
Lê Uyển dụng tâm ghi nhớ.
Dùng xong cơm tối, Lê Uyển mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp vuông vức, bên trong đựng bạc vụn, nhiều ít có gần trăm lượng, ngồi ở trên ghế, Lê Uyển mở hộp ra, cho những đồng bạc lớn nhỏ vào từng túi, đây là nàng cấp tiền thưởng cho bọn hạ nhân, túi thêu đồ án bình an cát lợi. Đời trước nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tự cấp tiền thưởng ra tay rộng rãi, nay ngẫm lại, trong mắt bọn hạ nhân, xem nàng lè kẻ dễ lừa gạt, thích khoe khoang coi tiền như rác mà thôi.
Đời trước, lão phu nhân đối với chi tiêu Lê Uyển chẳng quan tâm, nàng lại khó thấy được mặt Tần Mục Ẩn, quản gia dễ nói chuyện, mỗi lần Lê Uyển chi bạc nhiều ít, quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341520/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.