Editor: trucxinh0505
Lê Uyển nằm nghiêng trên giường nệm, tay cầm khăn che hờ nơi miệng, Lâm thị tiến phòng ngửi thấy nồng đậm mùi dược, trong lòng lạnh xuống một cái, trên mặt vui vẻ thấy người gặp họa, Tử Lan lộ vẻ mặt không vui, nhẫn nại tính tình đổ trà cho hai người, đỡ Lê Uyển đứng dậy, kê sau lưng nàng một cái gối dựa, lại bưng một chén “Dược” đen ngòm cho nàng.
Lê Uyển một tay cầm chén, một tay cầm thìa, giữa mày nhíu lại, chậm rãi đảo “Dược”.
Phương thị tỏ vẻ quan tâm, nói, “Ôi chao, sao lại không khỏe thế này, đừng nhìn đầu xuân liền coi thường, nhiều người cũng vậy bị cảm lạnh không ít đâu!” Phương thị nhẹ nhàng nói chuyện, Lâm thị nhíu nhíu mi, đang muốn há mồm liền thấy Tử Lan khoa tay múa chân nhìn bà làm động tác im lặng, nghẹn nói không ra lời, khuôn mặt bạch hồng đan chéo.
Tính tình người nhà họ Lưu Lê Uyển rõ ràng, không thấy nàng sẽ không chết tâm, nàng cũng nghĩ không thể mỗi lần đều lấy Tần Mục Ẩn làm tấm bia chống cho mình, cho nên mới nói Tử Lan cùng phối hợp diễn giả bệnh cho bọn họ xem, cũng giữ chân bọn họ một ít thời gian, ít nhất cũng được nửa tháng, Lâm thị bị Lưu Tấn Nguyên trấn an hỏa khí cũng hạ xuống rất nhiều.
Lâm thị tuy nghe Lưu lời Tấn Nguyên nói, chính là, không chịu nổi bị Lâm thị cãi lại, trước kia ở trấn trên, Lưu thị không về nhà, nhưng gửi bạc về đều đều không ít, láng giềng quê nhà cực kỳ hâm mộ bà khuê nữ có hiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341528/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.