Editor: trucxinh0505
Lê Uyển liền lẳng lặng ghé vào trên cột đá, tăng nhân quét rác không ngừng nhìn lên hướng bên này, Lê Uyển mới lấy lại tinh thần, lùi thân mình về sau, đầy mặt nước mắt, nàng lấy khăn ra nhẹ nhàng lau, khăn tay màu trắng lập tức đen tuyền một mảnh, nàng mới ý thức được nàng trang dung bị nhòe, cúi đầu, đi trở về, nàng còn có chuyện chưa có nói cùng Tần Mục Ẩn.
Mùa thu mới có thể trở về, đời trước Tần Mục Ẩn ở bên ngoài dưỡng thương ước chừng đến giữa mùa đông mới về.
Hai ngày sau, Toàn Phó tới, nói là đón Lê Uyển hồi phủ, trong lòng Lê Uyển có tâm sự, lão phu nhân thấy tâm sự nàng nặng nề, bà cũng từng qua tuổi trẻ, nói an ủi cũng vô ích, “Ngươi hồi phủ đi, đầu xuân, thôn trang của hồi môn ngươi còn có việc xử lý, bên này ngươi cũng thấy, cả ngày buồn tẻ vô vị, hồi phủ đi nơi nơi một chút! Náo nhiệt nhiều hơn!”
Lê Uyển có suy tính của mình, “Lão phu nhân, ta ở bên này lại bồi ngài mấy ngày, thôn trang có Một Chín nhìn!” Nói xong, đem tin đưa cho Toàn Phó, “Bên trong là tin cho Một Chín, ngươi giao cho hắn, hắn biết làm như thế nào!” Sau Nhị Chín tới đưa các nàng liền hồi phủ, để lão phu nhân không khả nghi, nàng không dám phân phó Nhị Chín, Lê Uyển viết hai phong thư, tin đưa Một Chín được ngụy trang.
Toàn phó suốt đêm chạy trở về, lòng Lê Uyển yên tĩnh xuống, nàng giao Một Chín đem một phong thư khác chưa cho Thừa Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341543/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.