Editor: trucxinh0505
Ngày yến hội Hưng Nhạc Hầu phủ tới rồi, cuối thu mát mẻ, bầu trời những áng mây trắng xen lẫn màu lam, nhìn trong nước dường như bông màu lam nổi lên, làm tâm tình người cũng đi theo vui vẻ lên.
Thừa Vương tới, Tần Mục Ẩn ở thính đường bồi, khi Toàn An bẩm báo, Tần Mục Ẩn làm hắn dẫn Thừa Vương đi thư phòng, Lê Uyển không đáp ứng, mắt thấy vết thương hắn vừa vặn chút, đi thư phòng xa vết thương lại khó chịu.
Lê Uyển ninh mi, bĩu môi đứng ở cửa, nếu Tần Mục Ẩn đi thư phòng nàng liền ngăn đón không cho hắn đi.
Tần Mục Ẩn lắc đầu, “Không phải muốn đi Hưng Nhạc Hầu phủ sao? Đi trễ người ta còn nghĩ rằng nàng tự cao tự đại, đi đi thôi!”
Lê Uyển nhìn sắc trời, buổi sáng, khi Tử Lan hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, nàng mặc thân váy lụa màu lam nhạt, bên trên thêu đồ án tường vân màu trắng, nàng thích vô cùng, Tần Mục Ẩn lại nói ăn mặc có chút già, nàng đứng dậy cẩn thận soi gương, cảm thấy còn được, Tử Lan cũng nói nhìn rất thích hợp.
Thân quần áo này hai ngày trước tú nương mới đem lại đây, Lê Uyển phân phó người giặt sạch đặt ở tủ quần áo, còn chưa có mặc qua.
Nhìn gương đồng, nữ tử búi tóc một bên cắm cây trâm ngà voi trắng, đỉnh cây trâm được khảm một viên đá quý màu lam, chung quanh điền hoa màu lam, tinh xảo như họa.
Xong rồi, mặt mị như kiều hoa, mắt đào hoa sáng như ánh sao, đôi môi chúm chím, tư thái ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341556/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.