Editor: trucxinh0505
Lê Uyển càng nói càng cảm thấy phần lễ vật này thực tốt, thời điểm lực đạo tay trên eo nàng chậm rãi buộc chặt, tay nàng ấn ở hắn bên trên, thanh âm thanh thúy vô tội, “Hầu gia?”
Cái tay Tần Mục Ẩn chống trên trán nàng, rầu rĩ nói, “Nghe được, tiểu vương gia thích có thể kêu nàng một tiếng mợ!”
Mặt Lê Uyển đỏ lên, nếu tiểu vương gia kêu nàng một tiếng mợ sợ là có quỷ.
Hai người đang cùng viết viết, Tử Lan nói Chu Lộ tới.
Thần sắc Lê Uyển ngẩn ra, nàng cùng Tần Mục Ẩn đang chuẩn bị dùng bữa sao Chu Lộ lúc này tới? Trầm tư chút, Lê Uyển đứng dậy, đi đến cạnh cửa, Chu Lộ tay dắt hai đứa nhỏ nha hoàn phía sau cầm ô, Tần Mục Trang đi cùng phía trước, Lê Uyển liếc mắt thức ăn trên bàn, phân phó Tử Thự đi phòng bếp kêu Lý mụ mụ thêm hai món đồ ăn nữa, cầm lên bốn bộ chén đũa.
Đáy lòng Lê Uyển nghi hoặc, trên mặt lại treo nụ cười, Tần Mục Ẩn khôi phục bình tĩnh bình thường, mở miệng trước, “Đại đường ca tới!”
Đến gần, Lê Uyển mới phát hiện đầu vai hai đứa nhỏ đều là tuyết, vội vàng nắm tay Khang Khang, móc khăn tay ra phủi tuyết đầu vai bé đi, Chu Lộ khom lưng xuống dùng tay phủi trên người An An, vẻ mặt ngượng ngùng nói, “Có thể quấy rầy một hồi không?”
Lê Uyển giương mắt, đầu vai Chu Lộ cũng đầy tuyết, một khuôn mặt không biết là đông lạnh hay là do tức giận, trắng xen tím, Lê Uyển cười nói, “Khách khí làm gì, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341577/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.