Editor: trucxinh0505
Trở lại trong phòng, Tần Mục Ẩn đặt Lê Uyển lên giường xoay người đi lấy thuốc mỡ, Lê Uyển nhân cơ hội ngồi dậy, hai mắt nhìn hắn trộm đứng dậy, bước xuống đất, cong eo, thật cẩn đi hai bước, chân nâng lên còn chưa đạp xuống liền nghe được một tiếng cười áp lực, “Bộ dáng chim nhỏ bất động dường như giống như vậy, dưỡng mấy ngày nay nàng học cái gì?”
Lê Uyển xoay người, đứng dậy, tay trái Tần Mục Ẩn cầm bình sứ, tay phải cầm một con ngọc côn, sắc mặt nàng nóng lên, chậm rãi thối lui đến bên mành, đỏ mặt nói, “Không phải ngài nói nội thương thiếp thân tốt rồi sao, không cần bôi thuốc nữa.”
Nhiều ngày nay hắn bôi dược đều dùng tay, nghĩ đến tình hình mắc cỡ, mặt Lê Uyển đỏ thấu, đầu như trống bỏi nói, “Thân mình thiếp thân đã tốt rất nhiều rồi.”
Phía dưới phỏng chừng trầy da, đêm đó hắn vừa mới bắt đầu còn mặc áo choàng, lực đạo lớn, cọ xát ngay khó tránh khỏi phá da, hiện tại nơi đó mọc ra da mới, đã tốt hơn rất nhiều.
Môi Tần Mục Ẩn hiện ý cười, nhìn trong mắt nàng biệt nữu, thanh âm đều đầy ý cười, “Lại đây ta kiểm tra rồi lại nói.”
Lê Uyển buồn bực liếc mắt trừng hắn một cái, động tác chậm lập tức bị Tần Mục Ẩn vòng tay ôm trong ngực, kết quả chính là nửa canh giờ sau mới từ trên giường bò dậy, nàng túm quần áo trước ngực Tần Mục Ẩn cắn hai cái để lại dấu vết, trong lòng không giải hận, nói chỉ kiểm tra, kết quả thế nào, ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341622/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.