Editor: trucxinh0505
Hiện tại không phải mùa trồng cây, hơn nữa khả năng sống rất thấp, Tần Mục Ẩn muốn nói cùng nàng, đối diện ánh mắt nàng tha thiết ham thích cùng với hơi mang ưu sầu, Tần Mục Ẩn gật gật đầu, “Trong hoa viên có vài cây hải đường, dời lại đây đi.”
Thời gian khẩn cấp, không kịp mua cây giống, vài cây trong hoa viên là trước đây Lê Uyển chọn còn lại đều là Toàn Khang phân phó người trồng.
Lê Uyển cũng biết không thể bắt bẻ, lập tức kêu Tử Lan đi tìm cái xẻng, Tần Mục Ẩn giúp nàng, hai người chăm sóc hồi lâu mới được hai cây, trên tay trên y phục nàng đều là bùn đất, tay ấn trên đất, luyến tiếc dời mắt đi, Tần Mục Ẩn kéo nàng đứng dậy, “Ta sẽ dặn dò người chăm sóc thật tốt, thời tiết lạnh, đắp cỏ bên trên, mỗi ngày có người nhìn sẽ sống được.”
Lê Uyển gật gật đầu, ngược lại đi nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ nhỏ trên hoa sơn chi trải qua mưa nắng rất nhiều, bên trong rỗng tuếch, lâu lâu có chút chim chóc tới nơi này dừng chân, Tần Mục Ẩn đứng ở phía sau nàng, lần đầu tiên phát hiện nàng thế mà nhớ tình bạn cũ, cho dù nói qua về sau còn sẽ trở về vẫn thành ra như vậy.
Cả một đêm không ngủ, Lê Uyển ra cửa khi xoay người mắt nhìn trong phòng, rất nhiều bài trí đều không có động qua, phòng ngừa gia cụ dùng vải dệt lạc mất, Lê Uyển thở dài, phân phó Tử Lan đem giấu đi.
Tần Mục Ẩn đi Tĩnh An Viện đón lão phu nhân, Lê Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341646/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.