Editor: trucxinh0505
Trời càng thêm lạnh, làm Duy Nhất tỉnh sớm theo, nằm trong ổ chăn không nghĩ động, Tần Mục Ẩn bên cạnh đỡ đỡ, người sau chống thân mình, khóe miệng hơi hơi cong, “Đợi lát nữa kêu Tử Lan cột vài cái lục lạc trên giường gỗ cho con ngắm, lúc tỉnh cũng tìm được đồ chơi.”
Tần Mục Ẩn cân nhắc, nên nói cùng Toàn Phó một tiếng, ít ngày nữa đem địa long đốt lên, Lê Uyển sợ lạnh, Duy Nhất ngủ một mình, ban đêm đá chăn dễ dàng cảm lạnh, đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến thanh âm Tử Lan, “Hầu gia, Toàn An có việc gấp tìm.”
Tử Lan không biết Lê Uyển tỉnh, đứng ở ngoài mành, cố ý đè thấp thanh âm.
Tần Mục Ẩn xoay người xuống giường, mặc tốt quần áo, nhéo nhéo tã Duy Nhất, thay đổi một tấm tã mới cho nàng, đem Duy Nhất đặt tới bên cạnh Lê Uyển, nhẹ giọng nói, “Bên ngoài trời lạnh, sợ trời còn sẽ mưa, hai mẫu tử ngủ thêm chút nữa đi.”
Thời điểm đi nhà kề rửa mặt xong ra Lê Uyển đã đứng dậy, dáng người nàng khôi phục rất tốt, một thân váy dài gấm màu xanh lục, cổ tay áo thêu cánh hoa màu hồng nhạt, chỉ bạc may biên, khoác một kiện sa y màu xanh lục, cổ áo mơ hồ có thể thấy được trung y màu trắng, eo thon đai ngọc, thân hình yểu điệu, tựa như minh châu, tư dung tú lệ, nàng đang cong eo trêu đùa Duy Nhất trên giường, cái mông hướng lên trên, đường cong trong sáng, nhớ tới xúc cảm lòng bàn tay trong bóng đêm, đáy lòng Tần Mục Ẩn nảy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/481107/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.