Ngay khi hội nghị vừa chấm dứt, bóng đêm đã lặng lẽ buông xuống, toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng.
Âu Hình Thiên nửa ôm con trai rời khỏi hội trường, nhưng thấy trên trán tiểu tử không ngừng ứa ra mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt, trong lòng hắn không khỏi cả kinh, cũng không để ý đến vô số ánh nhìn đang dò xét, bế Âu Lăng Dật theo kiểu ôm công chúa, trực tiếp mang lên xe.
“Dật nhi, làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào mau nói cho ta biết.” Âu Hình Thiên dùng tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Âu Lăng Dật, đưa đầu y lại gần đầu mình kề sát, vuốt ve xuống hai bên sườn má, vẻ mặt cực độ lo âu.
Âu Lăng Dật chuyên tâm hấp thu năng lượng, dẫn đường để cho chúng nó lưu chuyển khắp cơ thể, đối với hành động thân mật của Âu Hình Thiên hoàn toàn không có phát hiện, càng không có biện pháp đáp lại câu hỏi của hắn.
“Lập tức lái xe tới bệnh viện!” Trông thấy sắc mặt Âu Lăng Dật tái nhợt, không có dấu hiệu chuyển biến tốt, hắn bất chấp một đám người đang trực chờ chặn đường nhi tử ở bệnh viện, gấp gáp mở miệng phân phó lái xe.
“Không cần!” Bị nguồn năng lượng khổng lồ ập vào trùng kích thân thể dẫn đến các cơ trướng đến phát đau, Âu Lăng Dật thần trí vẫn còn tia thanh tỉnh, nghe thấy tiếng Âu Hình Thiên, nghĩ đến về nhà hay tới bệnh viện đều như nhau, khiến thân thể y không tự chủ hấp thu năng lượng, rồi vội vã dồn dập giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyet-quang-thieu-nien/2389192/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.