Phẫu thuật hoàn tất, sau khi giải quyết xong chính sự Âu Lăng Dật mới trở về Âu gia, quá đỗi mệt mỏi nên vừa về tới biệt thự, y đã chạy thẳng lên phòng ngủ một mạch đến khuya, ngay cả cơm tối cũng chưa kịp ăn.
Kẻ cuồng con – Âu cha chỉ yên lặng đứng ngoài cửa nhìn phòng y trong chốc lát, lập tức xua tay ý bảo quản gia mang đồ ăn xuống dưới lầu. Hôm nay con trai vất vả, để cho y ngủ thật thoải mái, cùng lắm sau khi tỉnh dậy thì bồi bổ bù vậy, lúc ôm y đã thấy cơ thể y nhỏ hơn một vòng, cả khuôn mặt kia nữa đều phải chăm cho béo.
Hôm sau, Âu Lăng Dật ngủ đã đời mới chịu thức dậy, trực tiếp bỏ lỡ thời gian đi tập thể dục buổi sáng.
Y ngồi ở trên giường, nhìn đồng hồ báo thức rõ ràng điểm 7:00, xác nhận mấy lần mới dám tin, đối với bản thân phi thường bất mãn. Chỉ vì một thành công nhỏ mà y đã quá buông thả, như vậy thì không được, về sau nhất định phải sửa. Nội tâm chỉnh đốn hành động ngủ quên của mình đến mấy lần, Âu Lăng Dật rốt cuộc hạ quyết tâm liền nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt.
“Tiểu Dật, mau tới ăn sáng.” Vệ sinh cá nhân xong xuôi Âu Lăng Dật chậm rãi thong thả bước xuống lầu, đúng lúc đụng phải Âu Lăng Sương đang từ phòng khách đi ra.
Âu Lăng Sương đã lâu không gặp em trai, trong mắt lóe lên tia vui mừng vội vàng vẫy tay gọi y xuống dưới dùng bữa sáng.
“Chị Lăng Sương, buổi sáng tốt lành!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyet-quang-thieu-nien/2389194/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.