Sau khi Khương Ngôn Mặc đưa Tần Mậu về nhà, hắn ngồi ở trong xe chờ rất lâu, cuối cùng trở về Khương trạch.
Như hắn dự đoán, trong nhà vẫn còn người chờ hắn.
Nhưng có chút khác, hắn không ngờ người chờ hắn lại là anh hắn.
Khương Ngôn Lan thấy người về, hất cằm về phía thư phòng: “Vào trong đi.”
Khương Ngôn Mặc nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm.
Giờ còn muốn nói chuyện?
Đại thiếu gia tức giận: “Là em về quá muộn.”
Nói xong nhấc chân về phía thư phòng.
Khương Ngôn Mặc nhướng mày, đi theo sau Khương Ngôn Lan.
Khương đại thiếu vừa vào phòng, tìm chỗ thoải mái trên sofa rồi ngồi xuống: “Mẹ nghĩ anh nên tìm em nói chuyện, mấy ngày nay em giận dỗi với cha, người khó chịu lại là mẹ.”
Vừa vào phòng đã vào thẳng vấn đề, Khương Ngôn Mặc nhìn anh hắn một cái, cũng tìm một chỗ ngồi xuống: “Nói chuyện gì.”
“Thì nói chuyện của em với con nuôi nhà họ Đường, thế nào?”
Khương Ngôn Mặc mệt mỏi bóp sống mũi: “Có gì hay mà nói.”
Khương đại thiếu liếc hắn: “Không phải em rất cao giá à.”
“Không so được với anh.” Cao giá đến kết hôn với đại minh tinh, hận không thể tuyên bố cho toàn bộ thế giới biết. Khương Ngôn Mặc không quên trào phúng, lại nói: “Em vốn không muốn giấu giếm.”
Khương Ngôn Lan giơ ngón cái về phía hắn: “Lần này chống đối với cha, chắc hẳn cũng là vì người kia?”
Khương Ngôn Mặc không phủ nhận.
Khương đại thiếu không nhịn được thở dài: “Em biết rõ…”
“Em biết.” Khương Ngôn Mặc ngắt lời hắn, đứng lên: “Nếu anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhan-ai/1258410/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.