"Ưm... Cô nặng quá..." Bên tai vang lên âm thanh có chút thống khổ của Mã tiểu thư, sự chú ý của ta từ trên con chuột dưới mặt đất kia dời lại trên người, lúc này mới phát hiện ra ta đang ngồi lên đùi của nàng, ôm cổ nàng, mặt nàng đã bị nghẹn đỏ lên.
"Á, xin lỗi..." Ta vội vàng đứng dậy từ trên người nàng, kéo kéo cổ áo T-shirt đang rơi xuống để che lại bả vai lộ ra của nàng, còn thỉnh thoảng căng thẳng ngoáy đầu nhìn lại động thái của con chuột kia.
"Không phải chuột, là chuột lang, nó gọi là Mimi, rất nghe lời." Khi Mã tiểu thư nói chuyện đã xoay người đi vẽ tranh rồi.
Không nghĩ tới con chuột kia lại có thể ăn thành như vậy, quả thực so với mèo có phần lớn hơn, không trách gọi là Mimi, "Mimi thật lớn..." Ta lầm bầm lầu bầu nói.
Mã tiểu thư nghe vậy quay đầu lại nheo mắt nhìn ta, ta không để ý đến nàng, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối nhìn con chuột bự kia, kỳ thực ta không hề sợ chuột, chỉ là nó xuất hiện quá đột ngột mà thôi.
"Mimi bự, để chị sờ sờ được không? Ngoan~ ai da, lớn lên thực sự vừa lớn vừa tròn, ahahahaha, thật mềm nha~~~" với vật lông mềm mềm gì đó thì ta đều không có sức kháng cự, vuốt mông của con chuột kia cực kì vui vẻ, âm thanh ngày càng mềm nhũn.
"Cô không cần phải phát ra âm thanh thô tục buồn nôn đến như thế đâu, tôi không có cách nào chuyên tâm làm việc được, mau cút sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhan-qua-bat-tuan-hoan/1812141/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.