"Này! Cô có cần phải như vậy không? Đùa đấy à?" Ta ôm tấm chăn bị Mã tiểu thư đẩy ra ngoài, đứng trước cửa phòng ngủ ủy khuất, chẳng lẽ phải ngủ trên sàn nhà? Mặc dù là mùa hè nhưng sàn nhà rất cứng, nàng đến cùng nhẫn tâm bao nhiêu!
"Nhưng nếu như có người ở trên giường, tôi sẽ không ngủ được." Mã tiểu thư thản nhiên nhìn ta, sau đó cúi đầu suy tư trong chốc lát, "Giường của cô lại nhỏ như thế..."
"Cô không phải rất lợi hại sao, chẳng lẽ còn sợ tôi làm gì với cô?!" Ta bĩu môi ôm tấm chăn trở về phòng ngủ, tiện thể đặt tấm chăn thả lại trên giường, không ngừng tấn công tâm lý, "Hơn nữa cô là một người tham ăn mà lại không biết nấu cơm, rất không chuyên nghiệp, ăn của tôi, ở của tôi, ngủ cũng của tôi, thế nhưng còn nhẫn tâm để tôi đi ngủ trên sàn nhà, cô có biết phòng này bên trong có gián hay không, nếu ngày mai tỉnh dậy phát hiện nửa cỗ thi thể của tôi thì làm sao bây giờ?!"
"Câm miệng." Quả nhiên, ngay cả Mã tiểu thư mặt than cũng không chịu đựng được khẩu vị nặng này của ta oanh tạc mà.
"Cô xích vào trong một chút đi, thật chật chội, tôi không muốn rớt xuống đất đâu." Sau đó ta bật quạt lên, trèo lên giường, dùng cái mông ủi nàng vô.
"Rõ ràng là do cô quá béo!"
"Đậu má, ai thèm phát triển dạ dày không đáy như cô, mà vóc người của tôi rất tiêu chuẩn, vừa vặn không mập không gầy! Đại tiểu thư, giường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhan-qua-bat-tuan-hoan/1812149/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.