Edit: Bông
Cao Chí Bác không thể giấu được sự sợ hãi, cả khuôn mặt như muốn đóng băng lại khiến Hà Đại Tráng kinh hồn táng đảm.
Đột nhiên, khuôn mặt như băng sương của Cao Chí Bác chuyển sang tức giận, Hà Đại Tráng cảm thấy cả cơ thể mình như bay lên, miễn cưỡng mở to mắt, nhìn phía trước, đầu óc vốn đang trống rỗng lập tức tỉnh táo lại, hét to: “Chính là nó, chính là nó! Chính là chiếc xe kia! Nhanh lên! Nhanh lên!”
Cao Chí Bác dẫn chân ga, thật không thể bay qua đầu chiếc xe đó.
Xe dần đi về hướng ngoại thành.
Tài xế của lão Mã nhìn gương chiếu hậu, nói: "Ông chủ, hình như có một chiếc xe đang bám theo chúng ta.”
Lão Mã quay lại nhìn, nhăn mày trầm giọng nói: "Đi nhanh lên.”
Tài xế lập tức dẫm ga, nhưng chiếc xe đằng sau cũng lập tức vọt lên.
Lão Mã nghĩ một hồi, chỉ: "Rẽ trái.” Lão muốn xem xem rốt cuộc chiếc xe kia có phải đi theo mình không.
Tài xế lập tức rẽ trái, lão Mã nhìn chiếc xe đằng sau không rẽ theo, hẳn là không phải bám theo bọn họ: "Ông có chắc Tiểu Dương đã đánh lạc hướng được thằng bé kia không?"
"Vâng, Tiểu Dương vừa gọi điện cho tôi."
“Vậy được, không cần để ý chiếc xe kia, quay lại đường cũ đi như đã tính trước, đừng khiến người khác nghi ngờ.” Lão không tin một đứa trẻ 14 15 tuổi có thể lái xe được.
Nhìn hai chiếc xe ngày càng gần nhau, Cao Chí Bác siết chặt vô lăng.
Chiếc xe phía trước đi chậm lại một chút, Cao Chí Bác lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788568/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.